Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Mon May 23, 2011 6:44 pm

CHỦ TỊCH HĐQT

Lá thư này tôi viết, dù biết nó chẳng bao giờ đến được tay cậu…



Uzumaki Naruto…

Từ khi bước vào thế giới của Manga – Anime, tôi chỉ coi thế giới đó
nhưng là một nơi giải trí và chả có gì ngoài giải trí, nhưng khi gặp
cậu, tôi đã thay đổi. Một cậu bé từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, bị coi
là quái vật, một cậu bé không có bạn bè nhưng lại có ước mơ thật to lớn
– làm Hokage. Trong khi hầu hết mọi người đều rất yêu quý Sasuke và
Neji vì Sasuke và Neji là thiên tài Ninja, đồng thời coi cậu là một cậu
bé ngốc nghếch đáng ghét, thì tôi, tôi rất yêu quý cậu bé ngốc nghếch
ấy.

Cậu thật kiên cường Naruto, cậu như loài cỏ dại, dù người ta có ghét
nó, dẫm đạp, hất hủi nó thì nó vẫn mọc lên, vươn về hướng mặt trời. Dù
cho cả làng Konoha quay lưng lại với cậu, cậu vẫn cố gắng trở thành một
Hokage để chứng minh sự tồn tại của chính mình và để bảo vệ cho những
người mà cậu yêu. Cậu làm cho tôi phải suy nghĩ về chính mình: “Tôi
đã được như cậu chưa? Một cậu bé mới mười hai tuổi đã có thể có một ước
mơ lớn lao và cố gắng biến ước mơ đó thành hiện thực, vậy còn tôi? Tôi
đã mười ba tuổi rồi, tôi có được một ý chí như cậu chưa?”


Cậu quá tinh nghịch đấy Naruto, cậu lúc nào cũng là người đầu tiên
nghĩ ra những trò quái quỷ mỗi khi đội Bảy của cậu không có nhiệm vụ để
làm. Cậu và những người bạn của cậu… Đúng rồi, thế còn những người bạn
của cậu? Tôi thích cậu, rất thích nhưng những người bạn mà cậu coi là
người quan trọng kia khiến tôi oán ghét vô cùng. Tôi oán những ai chưa
hiểu rõ về cậu mà đã coi cậu như một tên ngốc không biết suy nghĩ. Tối
ghét những ai đã đánh cậu vì cậu đã cố gắng giúp đỡ họ. Tôi căm những
người coi thường cậu, khinh bỉ cậu chỉ vì cậu mang phong ấn của Cửu Vĩ
Hồ. Tôi hận những người làm cho cậu đau buồn, bởi vì khi cậu buồn, tôi
buồn gấp ba. Tôi oán họ! Ghét họ! Căm họ! Hận họ! Nhưng sao cậu luôn bảo
vệ họ Naruto? Sao cậu không làm như Sasuke? Bỏ đi và tìm đến một nơi
khác – nơi mà cậu sẽ được yêu quý, tin tưởng? Tại sao cậu không làm thế?
Đơn giản là vì cậu quá yêu ngôi làng – nơi mình sinh ra thôi đúng
không? Dù cậu không được cha mẹ dạy dỗ nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan
hơn hết tất cả các đứa trẻ khác. Đối với tôi, cậu là một thiên sứ với
đôi cánh trắng đi cứu rỗi tất cả các linh hồn tội lỗi. Cậu đã cứu Gaara…
Đã cứu rất nhiều người khác nữa.



“- Sakura!Tớ có một chuyện muốn hỏi cậu.Cậu thấy Naruto thế nào?
- Tớ đang phải chịu đựng nỗi đau khi có một
người… muốn chen vào ngăn cản tình cảm của người khác… Naruto, không
hiểu gì về tớ cả, một kẻ luôn gây phiền phức.”


“- Tớ cầu xin các cậu một điều… hãy mang
Sasuke về! Tớ đã không thể… không thể ngăn Sasuke được… bây giờ người
duy nhất có thể giúp Sasuke dừng lại chỉ có… Naruto!

- Thấy rõ Sakura đã “mê” Sasuke rồi mà. Bây
giờ tớ đã hiểu nỗi khổ tâm của Sakura… đã hiểu Sakura đau lòng đến thế
nào… Tớ hứa sẽ mang Sasuke về cho cậu. Nếu không được, tớ sẽ không về,
lời hứa danh dự đấy!”




Naruto… cậu ngốc lắm… ngốc lắm có biết không? Người ta nói như vậy mà
cậu vẫn giúp sao? Vẫn hứa sao? Một người bạn luôn nói mình là kẻ phiền
phức, vẫn cười ngô nghê như thế sao? Ngốc…!!!

Nhưng tôi đã có được câu trả lời, đã hiểu, nụ cười ấy, lời hứa ấy,
Naruto làm vậy, không phải vì Sakura, cũng không phải vì bất kì một ai
khác, cậu ấy chỉ vì chính mình, vì những người bạn duy nhất của mình.

I know there’s something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You’ve built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

Listen to your heart
When he’s calling for you.
Listen to your heart
There’s nothing else you can do.
I don’t know where you’re going
And I don’t know why,
But listen to your heart
Before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They’re swept away and nothing is what is seems,
The feeling of belonging to your dreams.

And there are voices
That want to be heard.
So much to mention
But you can’t find the words.
The scent of magic,
The beauty that’s been
When love was wilder than the wind.

Giai điệu bài Listen to your heart chợt vang lên trong đầu tôi, bất
giác tôi nhớ lại cuộc chiến giữa Naruto và Sasuke – cuộc chiến giữa hai
người bạn thân, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì thương cho Naruto
và cả Sasuke, tình bạn trong sáng, bền chặt của họ đã bị phá vỡ bởi
lòng hận thù. Người ta đã suýt đánh chết cậu, vậy mà cậu vẫn cố gắng
đem Sasuke trở về, chỉ có một mình cậu… Cậu cố gắng luyện tập để trở
thành Hokage và đem người bạn của mình trở về, đồng thời thực hiện lời
hứa với Sakura, vậy mà chỉ hai năm sau, Sasuke đã thực sự thay đổi,
Sasuke đã thay đổi mà cậu vẫn muốn đem Sas trở về ư? Lại ngốc…!!! Một
kẻ ngốc…!!!

Sasuke của ngày xưa, lạnh lùng nhưng pha chút ấm áp.
Sasuke của bây giờ, lạnh lùng và thù hận.


“Cảm thấy cô đơn… cảm thấy thiếu thốn tình
cảm… ta hiểu tâm trạng và nỗi đau của ngươi, Gaara! Nhưng mà… vì những
người thân thiết và quan trọng với ta… Ta sẽ không cho ngươi làm họ bị
tổn thương đâu. Bởi vì họ đã cứu ta ra khỏi sự cô đơn… Họ thừa nhận sự
tồn tại của ta, vì vậy họ là người quan trọng.”



Đó…có phải là tình yêu? “Tình yêu làm cho người ta muốn được hy sinh cho những người quan trọng”,
có lẽ vì thế mà Naruto mạnh mẽ và kiên cường giống như loài cỏ dại,
không ngừng vươn lên, không ngừng mọc, chẳng ai nắm bắt được, chẳng ai
tiêu diệt được, cứ vươn mãi…



“Để là ninja…điều đầu tiên phải biết là chữ
“nhẫn”. Tài năng quan trọng nhất của ninja, không phải biết nhiều pháp
thuật… mà quan trọng là… một ý chí quyết tâm mãnh liệt.”


Naruto, hãy cứ cười như vậy mãi nhé, vì trong lòng tôi, cậu sẽ luôn là
ninja giỏi nhất… Nếu không có ai yêu quý cậu thì hãy để tôi… Tôi luôn
yêu quý cậu…


---


Uzumaki Naruto – Loài cỏ dại kiên cường (version 2).




Một cậu bé ngồi xích đu, ánh mắt buồn khắc khoải…
… Vì sao?
… Vì cậu ấy … chỉ có một mình!


Naruto – cái tên ấy đã gắn liền với Kyuubi, con quái vật chín đuôi …
Naruto – cái tên ấy đã gắn liền với sự đơn độc và lạnh lẽo…

… Người ta khinh bỉ cậu!
… Người ta chỉ coi cậu như là một con quái vật không hơn không kém!


Cậu đã khóc … khóc rất nhiều …
Nhưng cậu không gục ngã … không buông xuôi …
Cậu phải mạnh mẽ hơn, phải khiến cho mọi người công nhận cậu …
Phải! Cậu cần mạnh mẽ hơn …
Cậu không khóc nữa …
… hay là …

… do nước mắt đã khô cạn cả rồi …


Uzumaki Naruto …
Cậu luôn xuất hiện với một nụ cười nghịch ngợm trên môi …
Nhưng …
Có ai biết rằng …
Đằng sau nụ cười đó … là nước mắt …

.

“- Sakura-chan, cậu nghĩ gì về Naruto?
- Naruto … chỉ là kẻ luôn gây phiền phức.”

“- Naruto-kun, xin cậu hãy mang Sasuke trở về … Bây giờ, người có thể mang Sasuke trở về chỉ có Naruto …
- Biết rõ Sakura mê Sasuke vậy mà … Tớ hứa
với cậu sẽ mang Sasuke về đây, dù phải mất đi tính mạng. Nếu không
được, tớ sẽ không về. Lời hứa danh dự đấy.”


.

Naruto …
Người ta coi cậu như cái gai trong mắt …
Thế mà tại sao …
Cậu vẫn giúp đỡ họ? Vẫn hứa với họ?
… Ngốc!!!

Sakura buồn …
Sakura khóc …
Thế còn cậu?
Cậu không buồn … không khóc sao?
… Rất nhiều!

Cậu không thể mang được Sasuke trở về như lời hứa …
Cậu tự trách mình vô dụng …
Cậu không thể cứu người bạn thân thiết nhất và cũng là đối thủ đáng gờm nhất của cậu khỏi con đường thù hận tối tăm …
… Thất vọng!!!

Cậu lao vào luyện tập …
Cậu muốn mình mạnh mẽ hơn nữa …
Mạnh mẽ hơn để mang Sasuke trở về …
Nhưng …

Sasuke đã không còn là Sasuke …
Sasuke của ngày xưa …
… Lạnh lùng pha chút ấm áp!

Sasuke của giờ đây …
… Không cười!
… Chỉ toàn một màu đen thù hận!

Anh có thể hạ tay giết cậu thật dễ dàng …
Cậu … không thể phản kháng …
Cậu có một sức mạnh vô hình …

Gaara … từ một sát thủ giết người cho vui, cho có mục đích sống …
… đã trở thành bạn cậu …

Iruka … từ một người không muốn công nhận cậu vì con quái vật bên trong cậu …
… đã trở thành người thầy kính yêu của cậu …

Và rất nhiều những con người khác nữa …

Vậy mà tại sao …
Một người bạn thân thiết … lại không thể là bạn cậu …
Cậu không thể coi anh như kẻ thù …
Cậu không thể trách ai …
Chỉ có thể trách chính mình không thể đưa anh về sớm hơn …
… Vô dụng!


Nhưng cậu không hề nhụt chí …
Cậu vẫn nỗ lực đưa anh về …
… Vươn lên!
Có người bảo cậu như ánh mặt trời …
… không bao giờ tắt!
Người khác lại bảo cậu như đóa hoa hướng dương …
… luôn hướng đến mặt trời!


Nhưng đối với tôi …
Cậu như một cây cỏ dại …
… Mộc mạc!
… Bình dị!


Dù cho người ta có chà đạp lên nó như thế nào đi chăng nữa …
Nó vẫn luôn vươn lên …
Không bao giờ chết …
… như cậu …



Cậu hãy cứ cười …
… cười những nụ cười hạnh phúc khi ở bên thầy Iruka.

Cậu hãy cứ khóc …
… khóc khi cậu cần phải khóc.

Cậy hãy cứ nghịch ngợm, ngang tàng …
… nghịch ngợm, ngang tang như khi đối chọi với Sasuke ngày xưa.



Hãy cứ mãi như thế nhé!


Dù cho người ta nghĩ về cậu thế nào …
… Tôi vẫn luôn yêu cậu …
… bằng cả trái tim mình …


Bởi vì trong mắt tôi …
Cậu mãi mãi là một ninja mạnh nhất …
… là cây cỏ dại của tôi!



“Để là ninja, điều đầu tiên là phải biết chữ nhẫn. Tài năng của ninja không phải là biết nhiều pháp thuật… mà quan trọng là… một ý chí quyết tâm mãnh liệt.”

… Đúng … Cậu có điều đó … Uzumaki Naruto!!!


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum