Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Thu May 19, 2011 7:51 am

CHỦ TỊCH HĐQT




Ai trong chúng ta đọc Naruto phần 2 đều biết tới Sasori-Bậc thầy thuật
rối của làng Cát, người đã bỏ làng và đem theo cả Kazakage đệ tam, để
trở thành một thành viên của Akatsuki.....

Ấn tượng đầu tiên
của chúng ta với Sasori hầu hết đều là sợ hãi và có thể khinh ghét.
Sasori có thể huỷ diệt cả một làng mà không gớm tay, thậm chí sẵn sàng
xuống tay với cả bà nội của mình....


Nhưng, liệu chúng ta có bao giờ tự hỏi, tại sao lẽ sống của Sasori lại là giết người và biến người đó thành con rối?

Dù rằng Sasori mang một vẻ mặt trơ khấc của con rối, nhưng tôi có thể
cảm nhận dc, ẩn sau vẻ lạnh lùng tàn ác kia là một trái tim ngập tràn
nỗi đau và mất mát....

Sinh ra đúng vào thời kì Đại chiến Ninja, thế nên cuộc sống thanh bình bên cạnh cha mẹ của Sasori không được bao lâu

....cha mẹ của Sasori phải ra chiến trường, chiến đấu với Ninja làng
Lá, rồi chết thảm dưới tay Nanh Trắng-cha của Kakashi....Dù trong lòng
thì khóc ngất lên, bà nội Chiyo đvẫnphải giấu Sasori, vì cậu còn quá
nhỏ....làm sao hiểu được nỗi đau xa lìa những người thân yêu nhất....

.....những Sasori vẫn biết, vẫn lờ mờ hiểu rằng cha mẹ đã vĩnh viễn lìa xa cậu....họ đã đi xa....xa lắm....

Thiếu thốn tình cảm yêu thương, thèm muốn những cái ôm ấm áp.....Sasori
đã tự làm 2 con rối, những mong thay thế tạm thời cha và mẹ đã không
còn.....

Có lẽ cảnh duy nhất làm tôi khóc trong Naruto
Shippuden chính là cảnh Sasori điều khiển 2 con rối bố và mẹ tiến lại
gần, ôm chặt cậu trong vòng tay...và khi Sasori tưởng rằng đã có được sự
yêu thương, dù chỉ là giả tạo, thì sợi dây Chakra đứt.....

......2 con rối nằm gục xuống, trống rỗng, vô hồn như chúng vốn có.....

Nhìn vào cặp mắt vô hồn của chúng, Sasori chợt hiểu ra rằng, không thể giữu một thứ gì vĩnh cửu....

Từ đó, lẽ sống của Sasori là giết người và biến họ thành con rối....chỉ
có làm như vậy, Sasori mới có thể giữu họ vĩnh viễn bên mình.....Sasori
tôn thờ sự bất tử....và muốn những người thân yêu nhất của mình mãi mãi
kền bên, không bao giờ chia xa.....như
cha và mẹ đã bỏ Sasori mà đi......

Chính vì thế, trong trận đấu cuối cùng với bà Chiyo, dù rằng Sasori đã
nhìn thấu đòn đánh cuối cùng của bà Chiyo, nhưng Sasori vẫn không
tránh.....tất cả con rối của Sasori đã bị phá huỷ, thì Sasori còn thiết
gì cuộc sống nữa ?

Có thể, đó là môt lẽ sống tàn ác, thậm chí
cuồng bạo.....nhưng cái gì đã đẩy Sasori tới mức đó ?...Đó là chiến
tranh, sự ham hố quyền lực của một vài kẻ đứng đầu, đã lôi bao người vào
vòng xoáy chiến tranh....nếu không có chiến tranh, Sasori đã có thể
sống như bao đứa trẻ khác.....bình thường và ấm êm trong vòng tay cha
mẹ....và có thể, đã không phại tự biến mình thành con rối vô hồn....


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun
on Thu May 19, 2011 7:56 am

CHỦ TỊCH HĐQT

Hãy để tôi kể cho các bạn một câu chuyện cổ tích rất buồn về cậu bé bất
hạnh phải sống thiếu tình cha tình mẹ, câu chuyện về một trong những
thiên thần dễ thương nhất trên đời đã trót sa xuống địa ngục.






Cách đây rất lâu, tại làng ninja Cát, một đứa bé sơ sinh phải chia lìa
cha mẹ mình vì chiến tranh. Lớn lên trong tình thương của người bà, tất
cả những gì cậu bé biết về cha mẹ chỉ là những tấm ảnh đặt ở đầu giường.
Cậu luôn luôn cô đơn.

Dù bà có tốt đến đâu cũng không thể thay thế cho cha mẹ. Từng ngày, từng
ngày, cậu bé lớn lên, đôi mắt nâu trầm lặng nhìn đăm đắm vào bức ảnh
cũ. Người bà lặng lẽ nhìn vào qua cánh cửa he hé, lòng nặng trĩu xót xa.
Bà không thể nào nói rằng cha mẹ cậu đã hi sinh từ lâu trong trận chiến
giữa làng Cát và làng Lá.

Một mái tóc nâu đỏ, một khuôn mặt đáng yêu hiếm thấy và đôi mắt nâu buồn
vời vợi – ấn tượng của tôi về cậu bé là vậy. Đối với tôi, cậu là một
thiên thần bé bỏng.

Khi đi cùng với bà ra phố, cậu tình cờ thấy thằng bé trạc tuổi mình bị
ngã, được cha mẹ ôm ấp dỗ dành. Chứng kiến cảnh hạnh phúc đó, đáy mắt
nâu ngây thơ dường như thẫm lại, u buồn thêm. Cậu bé cứ đăm đăm dõi theo
gia đình nọ, trái tim dâng lên khao khát được yêu thương. Người bà
thương cháu, không thể làm gì ngoài việc an ủi. nhưng khi bà vừa mở lời…

- Sasori.

- Bà Chiyo, khi nào về nhà hãy mua cho cháu ít kẹo nhé?




Đáng lẽ cậu đã khóc, tuy nhiên cậu vẫn cố quay lại và mỉm cười. Cậu mạnh
mẽ quá, Sasori! Dù ẩn sau vẻ mạnh mẽ là tâm hồn đang rỉ máu. Một thiên
thần buồn bã. Một thiên thần đơn độc. Ước gì tôi có thể giúp gì cho cậu
bé.

Qua khung của sổ nhỏ hướng ra thành phố đầy cát và gió, Sasori ngóng về phía xa, mãi mãi đợi chờ trong vô vọng.

…………


Sasori ngồi trên giường xem tấm ảnh cũ chụp gia đình mình nhiều năm
trước, bỗng một con rối nhỏ bước vào phòng cậu, hệt như trong cổ tích
thần kì. Sasori cười tươi thích thú.

- Cháu có muốn học thuật điều khiển rối không? – bà Chiyo hỏi.

- Wa! Bà sẽ dạy cháu thật chứ?


***


Bằng đôi tay nhỏ nhắn, Sasori đã tạo ra hai con rối giống hệt cha và mẹ.
Cậu bé dùng thuật điều khiển rối cho chúng ôm lấy mình. Nét mặt cậu
rạng ngời hạnh phúc, gò má ửng hồng. A, cảm giác được cha mẹ ôm vào lòng
có lẽ là đây!

Bỗng… sợi dây điều khiển rối trên các đầu ngón tay đứt phựt một tiếng
đanh lạnh. Đôi mắt nâu mở to thảng thốt. Hai con rối đổ gục xuống sàn
nhà.

Cậu bé tóc đỏ đứng lặng nhìn. Phải rồi, đó đâu phải cha mẹ cậu, chỉ là
những con rối gỗ mà thôi! Không có hơi ấm, không tình thương, không sự
sống, chỉ là gỗ đá. Vậy mà cậu cứ mơ tưởng. Khuôn mặt cậu bé vô cảm. Ánh
mắt vẫn buồn xa xăm, nhưng sao lần này lạnh lẽo quá vậy Sasori??




Thiên thần nhỏ gãy cánh.

Hơn hai mươi năm sau, bi kịch xảy ra.


***


Cậu bé đáng yêu ngày nào giờ đã thành một tội phạm cấp S, thành viên
trong tổ chức Akatsuki. Trải qua bấy nhiêu năm, cậu chẳng hề già đi dù
chỉ một chút, bởi Sasori đã tự biến mình thành rối gỗ.

Hai bà cháu đối đầu, giết lẫn nhau. Cuối cùng, bà Chiyo đã thắng và
Sasori bị đâm vào tử huyệt duy nhất trên người, máu đỏ bắn ra. Kẻ đã đâm
anh không ai khác ngoài hai con rối cha, mẹ hồi nhỏ anh đã từng làm ra.




“Bà già ấy cũng giống như những người ta đã từng giết thôi, ta sẽ chẳng
cảm thấy đau đớn gì đâu…” – Sasori lạnh lùng nói trong khi vệt máu chảy
ra từ khóe miệng.

BỐP

Cô gái ninja làng Lá có màu tóc hồng tươi như chính tên cô: Haruno
Sakura, đã đấm vào mặt anh một cú rất mạnh. “Ngươi coi sinh mạng là gì?
Gia đình là gì??” Vô ích thôi, Sasori chẳng hề biết đau, bởi vì anh là
gỗ đá. Không đau, không có trái tim, không có tình yêu. “Đấm ta chỉ đau
tay thôi… Đúng là phụ nữ, thích làm những chuyện vô ích!”

Sinh mạng? Với ta nó chẳng là gì hết, đã là thành viên của Akatsuki, mùi
máu tanh đã trở nên quá quen thuộc. Hơn nữa, ta đâu đã còn là “con
người” toàn vẹn, chỉ còn một nửa con người thôi.

Gia đình? Ta làm gì có thứ đó! Thứ đầu tiên và cũng là duy nhất ta cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo vô hồn từ những con rối gỗ.

Sasori gục xuống đất bên hai con rối cha và mẹ, trút hơi thở cuối cùng.

Cổ tích buồn khép lại. Niềm day dứt mãi không thôi.






***


Tôi tự hỏi, khi biến thành rối gỗ cảm giác sẽ ra sao?? Sasori bảo rằng
anh không hề biết đau đớn. Không già đi, không chịu bất kì nỗi đau nào
về thể xác, nhưng cũng sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm khi được ôm vào
lòng, không cảm nhận được sự mềm mại của làn da hay nhịp đập trái tim.
Điều đó có thực sự tốt không?

Tôi tin Sasori vẫn còn tình cảm, mặc dù trái tim anh không còn như xưa. Anh đã nhường cho bà mình thắng cuộc, chấp nhận chết.

……….


Có một giấc mơ tôi luôn ấp ủ, dẫu biết nó chẳng thành sự thật bao giờ,
đó là được lại gần và ôm cậu bé tóc đỏ ấy bằng tất cả tình thương. Tôi
sẽ ôm cậu bé thật lâu, thật lâu, cho đến khi tôi kiệt sức.

“Xin lỗi, xin lỗi em!! Đều là do những kẻ đã gây ra chiến tranh…”

Đối với tôi, Sasori mãi mãi là một thiên thần nhỏ. Thiên thần dù mất đi
đôi cánh nhưng không thể chết, ác quỷ không bao giờ giết được thiên
thần!!!


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum