Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Sun May 08, 2011 8:19 am

CHỦ TỊCH HĐQT

Title: Quên...?
Author: Yuu
Disclaimer: Lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người
viết không có mục đích lợi nhuận. ( ế nghĩa nà sao, hôg hiểu)
Summary: Naruto thể loại Shoujo
Rating: 1 -> 100t...ngoài ra ai biết đọc chữ đều có thể đọc
Category: Shoujo, romance
Status: Đang tiến hành.
Note: Crazy fan của SasuSaku nà tớ ý
Chống chỉ định Anti-fan SasuSaku
18/6/2008 : [Bây giờ Ita đã không còn là kẻ thù cuối cùng nữa rồi...]
Quên...?
Chương 1: Lạnh.
Màn đêm buông xuống dần bên ngoài bệnh viện Konoha...Không gian bốn bề lặng im, chỉ còn tiếng gió xì xào...

Phòng 302, khu hồi sức.

- Sakura,...

-...Cậu nghe mình nói chứ ?

........................................
.................................................. ..............

Đã 3 tuần trôi qua, kể từ ngày Sakura phải nằm viện.

- Thôi được, cho dù cậu không nghe, cho dù mình nói giờ có thể là đã quá
muộn, nhưng...mình nhất định phải nói cho cậu điều này.Cậu biết đấy,
mình...thực ra...mình...
....!!

Sasuke từ từ cúi xuống, ghé sát tai vào tim Sakura, nghe từng nhịp đập yếu ớt của trái tim cô,...nó có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Thình thịch...Sasuke nắm lấy tay cô, từ từ nhắm mắt, thiếp đi trên giường bệnh...

- Sakura...Sakura...

Anh gọi tên cô ngay cả trong lúc mơ.

Cứ thế, mỗi ngày Sasuke đều đến bệnh viện, và cũng luôn nói ra cái câu
ấy, nhưng 2 từ cuối cùng, anh vẫn không thể nào mở miệng...Anh sợ nếu
nói cho Sakura nghe điều ấy, anh sẽ mất cô mãi mãi.

3 tháng sau...rồi 6 tháng...Sakura vẫn nằm yên không nhúc nhích, chưa
một lần mở mắt, giờ cô đang sống cuộc sống của người thực vật. Nhìn
Sakura như vậy, Sasuke đau khổ tột cùng, nhưng anh vẫn hy vọng, một ngày
nào đó được ở bên Sakura, mang lại hạnh phúc mà cô hằng mong ước có
được.
Một buổi sáng mùa thu, Sasuke đứng một mình trên sân bệnh viện lặng nhìn
từng chiếc lá vàng úa. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của Sakura khi ngăn
anh ra đi...nước mắt rơi...anh quá yêu Sakura...

- Sakura, cậu có thấy không, hôm nay trời rất đẹp...Cậu có nhớ, ngày
mình quyết định ra đi, cậu đã ngăn mình lại, đã nói yêu mình...cậu có
nhớ không ?
Sasuke chua xót nhìn Sakura, tay anh vẫn không rời tay cô.

- ...

- ...Nếu cậu thật lòng với mình, thì xin cậu, hãy tỉnh lại đi... Đừng bỏ
mặc mình, cô đơn như vậy, mình thực sự không chịu nổi, cậu hiểu chứ ?
Mình thực sự...rất...!!!

Phịch.

Sasuke buông tay Sakura. Anh không thể kiềm chế nỗi lòng mình hơn được nữa.

- SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI ? CÓ PHẢI CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM MÌNH ĐAU LÒNG THỂ NÀY, CẬU MỚI HẢ GIẬN SAO ?

- ...

- Sao cậu vẫn im lặng chứ ? Tại sao cậu lại hi sinh cho mình nhiều như vậy ? MÌNH KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ MÌNH !!!

- .....Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại làm vậy ? Cậu có biết...cậu làm vậy còn làm cho mình đau đớn hơn cả cái chết không ?....


Chương 2: Tỉnh giấc.
7 tháng trước...trong trận chiến cuối cùng với Itachi.
- Ta đã hết hứng thú với ngươi rồi, Sasuke. Hãy biến đi cho khuất mắt ta !
- Ngươi không cần nói nhiều, hôm nay nếu ta không giết được ngươi, nhất
định ta không làm người !! - Sasuke nói trong tình trạng thập tử nhất
sinh.
Sakura run bần bật, cô sợ hãi trước Itachi. Đôi mắt hắn thật đáng sợ, nó mang lại sự chết chóc và đau khổ.
- Vậy sao ? Ta sẽ kết thúc cuộc sống của ngươi rồi đoạt lấy con Jinchuuriki kia !!
Itachi đã thực sự nổi giận hắn tung ra đòn quyết định sự sống của Sasuke.
- Không !!!!!!!!!
Phụt.
Máu.
Phải máu không ?
Đúng, đúng là máu...nhưng...không phải là của mình. Của ai ? Naruto... ? Sakura... ? Các cậu đâu rồi ?
Phịch.
Sakura ngã xuống.

.................................................. .................................................. ...............
SAKURAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.....Trong đêm tối, Sasuke gọi tên Sakura...Anh vừa mơ thấy ác mộng. Sasuke vội chạy như bay đến bệnh viện. Anh nhớ Sakura.
Píp Píp...
Píp...píp...
Chỉ có tiếng Píp píp của chiếc máy trợ tim phát ra, Sakura vẫn nằm đó.
Sasuke như người mất hồn, anh đến bên Sakura, vẫn đang thở hổn hển...
...Nước mắt Sasuke rơi trên tay Sakura. Anh khóc. Anh chưa từng cảm thấy
đau đớn đến vậy. Từ trước đến giờ, anh cứ nghĩ, tình cảm của mình dành
cho Sakura chỉ là lòng thương hại. Nhưng giờ, khi sắp mất cô, anh mới
thấm thía cảm giác khi anh bỏ Sakura đến chỗ Orochimaru...Từ khi mất cả
gia đình tới giờ, đây là lần đầu tiên anh khóc, anh không thể kiềm chế
nỗi lòng mình hơn được nữa.
- ...Ưm...
- ....Sakura ?!...
- Ư...?...
- Sakura ?! Cậu sao rồi ?
Sakura từ từ mở mắt, trong màn đêm đen tối, người đầu tiên cô nhìn thấy là Sasuke.
Không đợi Sakura lên tiếng trả lời, Sasuke đã đi mất.
- ...?
- Tôi đang ở đâu đây ? Ôi...đau quá !! - Sakura thở nhẹ. Không hiểu sao, nước mắt cô cứ không ngừng chảy.
- Sao thế này ?...
Tiếng bước chân vọng lại từ ngoài hành lang. Tiếng của Tsunade.
- SAKURA ?!
- S..sư phụ..là..là người à ?
- NGƯƠI BỊ LÀM SAO THẾ HẢ ? SAO GIỜ MỚI TỈNH LẠI ?!
- Con...con xin lỗi...con cũng không biết là tại sao nữa.
- CÁI GÌ ?
- Tại sao con lại ở đây ? Mà đây là đâu, con chẳng nhìn thấy gì cả...
Lúc đó Tsunade mới thấy là căn phòng mình đang đứng tối om.
- Được rồi. Vậy ngươi nói xem...- Tsunade vừa nói vừa đi tới chỗ công tắc đèn.
Cạch.
- S..Sư phụ, con chói mắt quá.
- NGƯƠI LẮM CHUYỆN QUÁ ĐẤY !!! - Tsunade thét lớn.
- C-con xin lỗi !!
- ...Ngươi có biết, ta đã lo lắng cho ngươi đến nhường nào không ?
- ...S-sư phụ...con....... - Sakura ngập ngừng - thực ra con chẳng nhớ gì...về chuyện..tại sao con lại phải vào bệnh viện.
- Hả ?! Ngươi nói sao ? Không nhớ ư ?
- Vâng ạ. Con chẳng nhớ gì cả.
- Để ta xem nào. - Tsunade đặt tay lên trán Sakura.
- Sao thế ? Sao ngươi lại khóc ? Đau quá hả ?
- Không ạ. Con cũng không biết tại sao, chỉ là...nước mắt con cứ chảy ra, không ngừng lại được.
- Để ta giúp. Ngươi nghỉ một lát đi. Ta còn nghĩ ngươi không có cơ hội
tỉnh lại... Giờ được thế này đúng là một phép màu, ta có thể yên tâm
được rồi.
- V...vâng.
- Sáng mai ta sẽ quay lại. Ngươi cố gắng tĩnh dưỡng đi nhé.
- Khoan đã...thưa sư phụ. Con bất tỉnh bao lâu rồi ?
Giờ đã sang thu rồi.
- SAO ?! Lâu như vậy ư ? đã 1 năm rồi à ?
- 7 tháng thôi chứ.
- Con nhớ lần cuối cùng con xem lịch là ngày 21/9/2007 mà.
- ....!! Chẳng lẽ...ngươi...
- Sao hả sư phụ ?!
- Thôi, hiện giờ ngươi mới tỉnh lại, vẫn còn yếu lắm. Nghỉ ngơi đi.
Vâng.
.........................................
Có một người đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại giữa Sakura và Tsunade.
Sáng hôm sau.
Cộc cộc.
- Sakura ? Ngươi dậy chưa ?
- Con dậy rồi ạ, sư phụ mau vào đi.
- Ta đem bữa sáng tới cho ngươi.
- Người không cần làm vậy đâu, người bận trăm công nghìn việc, làm gì còn thời gian lo cho con...
- Đồ ngốc, ngươi đừng nghĩ nhiều cho người khác làm gì, nghĩ cho bản thân người đi !!
- ...À, thầy Kakashi và Naruto thế nào rồi ạ ?
- Bọn chúng vẫn tốt. Kakashi đang đi làm nhiệm vụ. Còn Naruto, chắc nó
cũng sắp tới đây rồi, ngày nào Sasuke và Naruto cũng đến thăm ngươi đó.
Đứa này đi thì đứa kia lại đến...
- Sasuke ?! Người đó là ai vậy sư phụ ?
- Sao ?! Ngươi không nhớ Sasuke ư ?
- Con chỉ thấy tên quen quen, nhưng không biết là ai.
- Ngươi nói thật chứ ?!
- Vâng.
- Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi vẫn nhớ Naruto và thầy Kakashi ? Ngươi
có nhớ những người khác không ? Nhớ Ita...không...nhớ Ino không ?
- Đương nhiên là con nhớ chứ ạ. Làm sao con quên được team 7 chứ.
- Vậy sao ngươi lại nói không biết Sasuke ? Nó là người mà ngươi y....cùng team với ngươi mà.
- Con không biết thật mà. Cùng Team với con chỉ có Naruto và Sai, thầy Kakashi thôi. Làm gì còn ai khác nữa ?
- CẬU THẬT SỰ KHÔNG NHỚ MÌNH SAO ?! - Sasuke xông vào.
- C-cậu..là ai ?
- Mình là...
- SASUKE !! NGƯƠI RA NGOÀI MAU.
- Á Á !! - Sakura hét lên đau đớn.
- Sao thế ?! Sakura, ngươi sao vậy ?!
- Đau, con đau...đầu...quá !!!
Sasuke quay lưng bỏ chạy. Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Tim anh đập rất mạnh, cổ họng như bị ứa nghẹn,
- Không sao, Không sao mà. Qua rồi, mọi việc đã qua rồi !! - Tsunade an ủi.
- Huhuhuhu...Sakura nức nở....Sao con lại bị thế này chứ ?!



Chương 3 : Đau đớn.
Đã quá 12h trưa.
Sakura ngồi một mình trong phòng, cô đang nghĩ về con người có cái tên Sasuke.
- Hừ. Sakura bực bội. Rốt cuộc người đó là ai chứ ?!
Sao mình không thể nào nhớ nổi. Động não chút đi nào. Rõ ràng người đó
quen mình mà. Mình cũng có cảm giác thân quen, nhưng mà...là ai thì
chịu, chẳng nhớ được. Mà sao mỗi lần nghĩ đến người này, mình lại cứ bị
nhức đầu nhỉ ? Thôi, mau quên người đó đi, khi nào sư phụ cho mình ra
khỏi đây nhỉ ?
Buồn quá...Tên Naruto khốn kiếp, chẳng thấy mặt mũi đâu, bảo ngày nào cũng vào thăm mình cơ mà.
- Sakura !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả ? – Đúng là chưa thấy mặt đã thấy mồm.- Là Naruto.
- Cậu sao rồi ? Khỏe chưa ?
- He đầu cậu ấy ! Đang mệt chết đây này.
- Sasuke đâu, sao không vào thăm cậu.
- Sao ai cũng nhắc tới người đó vậy ? Đã nói là tớ không biết cậu ấy rồi mà !
- ...Cậu đã nói với tớ đâu... Ơ nhưng mà...thế có nghĩa là ...cậu đã
quên Sasuke rồi sao ? Vậy thì vô lý lắm. Cậu quen Sasuke từ năm 6t mà,
nếu cậu mà quên cậu ấy thì cậu phải quên hết tuổi thơ của mình...nhưng
nếu thế sao cậu nhớ được tớ?
- Chịu thôi. Tớ chẳng hiểu gì cả.
- Cậu...thật sự... đã quên Sasuke rồi à ?
- Thôi, cậu đừng nhắc đến cái tên ấy. Tớ chẳng biết gì đâu.
Thình thịch.
Thình thịch.
Đó là tiếng thở của Sasuke. Anh đang nghe cô và Naruto nói chuyện. Tuyệt
vọng. Anh nghĩ, chắc cả đời này anh cũng không thể đem lại hạnh phúc
cho Sakura. Cũng phải thôi. Anh chấp nhận số phận cả đời chỉ nhìn cô,
anh chỉ cần duy nhất một điều, đó là làm sao để cô được hạnh phúc, vậy
thôi. Nhưng anh đâu biết rằng, người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc
cho Sakura là anh, vì cô yêu anh rất sâu đậm. Anh thật sự đau đớn khi
Sakura có thể quên mất anh.
Thấm thoắt đã đến tối. Naruto đã đi luyện tập, giờ chỉ còn lại mỗi mình
Sakura trong bệnh viện. Cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô lại khóc. Cô
không biết, có một người luôn ở bên cô, không lúc nào rời, là Sasuke.
Nghe tiếng Sakura khóc, Sasuke không biết làm gì hơn là đứng ngoài cửa,
anh lấy hai bàn tay bịt tai lại, anh không muốn nghe, anh không muốn đau
lòng hơn nữa.
- Lạ nhỉ ? Sao dạo này mình hay khóc vậy ? Có cái gì mà khóc chứ. Mình
thật ngốc quá...Nhưng...nhưng...mình cảm thấy... đau lòng quá...sao nhỉ ?
Mình đau lòng vì cái gì chứ ? – Sakura lẩm bẩm.
Ngoài hành lang lại có tiếng bước chân. Lần này là của nhiều người.
Cạch.
- Konichiwa !!!!!!!!!!! Sakura !!
- Ino đó hả ? Cả các cậu nữa, sao cậu biết mình đang ở đây ?
Nhóm người bao gồm Ino, Shikamaru, Ten Ten, Neji, Naruto, Hinata, Chouji,....
- Hừm, cậu nằm viện 7 tháng, không phải chỉ riêng bọn mình biết, mà cả làng lá và làng Cát đều biết ấy chứ.
- Cám ơn các cậu...Sakura cảm động nói.Vậy nghĩa là...
- Đúng thế, đích thân Kazekage của làng cát tới thăm cậu đấy !
- Gaara !! ( Tớ thích ghép Sakura với Gaara lắm )
- Mình đây, chào cậu, Sakura.
- Thật ngại quá, để cậu tới tận đây. Nhưng một Kazekage thì không thể
rời làng nửa bước, cậu cũng biết vậy mà. Mình rất cám ơn cậu, nhưng mình
không muốn làm kẻ thù của làng Cát đâu.
- Hahaha, cậu thật biết đùa, Sakura.
- Hehehe...
Đến khi mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại Gaara và Sakura.
- Sakura, vậy là cậu hoàn toàn quên sạch về Sasuke, người yêu của cậu sao ?
Lúc này Sasuke vẫn ngồi ở ngoài nghe Sakura và Gaara nói chuyện.
- Ừm,... cũng không biết thế nào. Nhưng...sáng nay, lúc nhìn thấy cậu
ấy, mình có cảm thấy một chút gì đó thân quen,...nhưng khoảnh khắc ấy,
mình lại thấy nhói đau ở trong tim...Giờ mình mới biết,...rằng mình đã
từng yêu cậu ấy.
- Cậu có còn chút cảm giác nào với cậu ấy không ?
- Mình nghĩ là có...
- Vậy sao ?...- Gaara thất vọng.
- Không biết cậu ấy có yêu mình không nhỉ ?
- Cậu nghi ngờ tình cảm của Sasuke ?
- Không...Mình chỉ muốn chắc chắn thôi...
- Theo mình thì cậu ấy rất yêu cậu đấy.
- Sao cậu biết ?
- Thì trong lúc cậu nằm viện, người luôn túc trực bên cạnh cậu là Sasuke. Ino đã nói cho mình biết như vậy.
- Thật vậy ư ?
- Ừm...Mình...hỏi cậu chuyện này được không ?
- Cậu cứ hỏi đi...
- Nếu...cậu không còn ai ở bên...thì...khó nói quá...thì...xin cậu...hãy
nghĩ tới mình...một chút...có đ.. được không ? – Gaara đỏ mặt. (Đúng
naz chỉ có cảnh này trong Doujinshi )
- Hihihi – Sakura cười khúc khích. - Cậu trở nên dịu dàng từ bao giờ vậy, Gaara ?
- Mình không đùa đâu ! Nói thật đó !
Nói xong, Gaara đứng dậy.
- Thôi, mình phải đi rồi. Khi nào rảnh, mình sẽ đến thăm cậu. Cậu nhớ phải để ý tới lời đề nghị của mình đấy.
- Được rồi. Mình biết rồi. Chào cậu.
- Chào.
--------------------------------------------------


Chương 4: Yên bình.
- ....
- ....Sakura, ngươi thấy trong người thế nào, đỡ hơn chưa?
- ...s..sư phụ...con thấy hơi...đau đầu...
- Ừm, được rồi, ta biết, ngươi nghỉ ngơi thêm đi. - Tsunade đặt nhẹ tay
lên trán Sakura, vẻ mặt bà tỏ rõ vẻ ái ngại và thoáng một chút tiếc
nuối.
- Vâng...- Sakura thất thểu trả lời. Đêm qua cô đã bị thổ huyết, việc ấy khiến vết thương của cô nặng thêm.
..............
-...Sakura sao rồi?
-...Ta e rằng tình hình của nó ngày càng nghiêm trọng hơn. Vết thương
của nó quá nặng, nó đã làm tổn thương đến não và phổi... Ta rất lo cho
nó...
- ...Cô ấy...sẽ...chết sao?
Tsunade né tránh câu hỏi của Sasuke. Bà chỉ quay mặt đi mà không đáp.
-...Tôi...có thể...làm gì cho cô ấy không?
- ...Thôi. Ngươi không nên gặp nó nữa. Hãy tránh cho nó các chấn động mạnh như đêm hôm qua.
-...
Như nhận ra câu nói của mình có phần hơi quá đáng, Tsunade ân cần:
-...Giờ việc ngươi xuất hiện trước mặt nó sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ
thêm thôi. Tốt nhất là ngươi hãy để một thời gian nữa, khi bệnh tình của
nó có tiến triển hơn thì ngươi hãy...
- Được rồi, tôi hiểu - Sasuke cắt ngang. - Bà không cần phải nói thêm nữa. Tôi sẽ để cô ấy yên.
Lúc đó, Naruto cũng ở đó, anh liếc nhìn Sasuke, anh cảm thấy buồn bã, anh không thể chịu nổi việc Sasuke làm Sakura đau khổ.
Nói xong, Sasuke quay lưng bước đi.
- Này cậu đứng lại đó! - Naruto gọi giật lại Sasuke trên hành lang.
- Tôi không muốn nói chuyện lúc này.
- Cậu định thế nào đây? Để yên Sakura một mình sao?
- Đúng vậy. Tôi sẽ rời bỏ cô ấy. Tôi không muốn làm cô ấy đau đớn hơn nữa. CÔ ẤY HOÀN TOÀN KHÔNG CẦN TỚI TÔI!!
- Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? - Naruto tức giận.
- Cậu hãy mặc kệ tôi đi, tôi đã quá mệt mỏi rồi. - Sasuke lạnh lùng.
- Được thôi, nếu cậu đã quyết như vậy...
- ...
- Tôi đã nhầm khi nghĩ cậu thật lòng với Sakura, cuối cùng cậu cũng chỉ
làm được đến thế mà thôi. Cứ gặp khó khăn là trốn tránh, thế mà gọi là
yêu ư?
- Cậu thì biết cái quái gì chứ!? - Sasuke giận dữ. - Ngoài việc rời bỏ
cô ấy tôi còn có thể làm gì khác?! Sự xuất hiện của tôi làm cô ấy mệt
mỏi, cô ấy không muốn nhìn thấy tôi. Sasuke cố gắng đè nén cảm xúc của
mình. Anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Naruto.
.........
- Được, tùy cậu thôi! Tôi chỉ muốn cậu biết rằng người cô ấy luôn mong
nhớ, người cô ấy yêu thương nhất chính là cậu. Giờ thì cậu lại muốn bỏ
rơi cô ấy một lần nữa.
- ....- Sasuke im lặng. Anh không biết mình phải làm sao nữa.
-...Giờ tôi phải vào thăm cô ấy. Nếu cậu vẫn còn muốn đi thì cứ đi đi.
Tôi chẳng ngăn cản nữa. - Nói ra những lời này, Naruto cũng rất đau khổ,
nhưng vì hạnh phúc của người mà anh yêu, anh có thể làm bất cứ việc gì.
--------------------
Két
- Lại là cậu à? Naruto?
- Cậu không thích mình vào thăm cậu à? Mình mang mì đến cho cậu đây.
- Không phải thế. Chỉ là..mình chán khi ngày nào 24/24 cũng phải thấy
mặt cậu thôi. Mà sao ngày nào cậu cũng cho mình ăn cái thứ ấy vậy?
- Cậu nói cái gì vậy? Mì ngon như thế mà chê ư? Thôi ăn đi mà...- Naruto
vừa nói vừa dí dí đôi đũa vào tay Sakura. - Cậu mà không ăn thì sẽ
không nhớ được cái gì đâu!!
- Mình không muốn ăn.
- Này, cậu bướng bỉnh vừa thôi. Nghe lời Naruto đi.
- Sai!! Là cậu hả? - Sakura reo lên - Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
- Ừ, chó cái xấu xí ạ
-Này ! Tôi đang ốm nặng đấy nhé, cậu vào đây để thăm tôi hay chọc cho tôi bệnh nặng thêm hả?! - Sau khi lườm Sai một cái sắc lẻm, cô quay sang nhận đôi đũa của Naruto và bắt đầu làm thịt bát mì.
- Thôi thôi, tớ sợ rồi. Thế tình hình cậu sao rồi?
- Tớ khỏe như trâu. Nhưng sư phụ cứ bắt tớ phải nằm viện. Chán muốn
chết. Đáng ghét.- Sakura phụng phịu. Cô đâu có biết tình trạng của mình
nghiêm trọng đến mức nào. Cô có thể sẽ chết.
- Ơ, Sasuke đâu? Tớ nghe nói cậu ấy không nhận bất cứ nhiệm vụ nào, nên chắc phải rỗi để đến đây thăm cậu chứ.
- ...
- Ăn đi, ăn đi Sakura. - Naruto sốt sắng, đồng thời nói nhỏ với Sai:
(im!! Đừng nhắc tới Sasuke trước mặt cô ấy, tý nữa tớ sẽ giải thích cho
cậu sau) - ( Mặc kệ tớ!!) - ( Cậu...)
- ...Hai cậu đừng có đánh nhau ở đây, muốn làm gì thì ra chỗ khác. - Sakura lạnh lùng nói.
Đúng lúc ấy, Ino đẩy cửa bước vào.
- Trán zdô, cậu khỏe chưa?
- Hừm, thì ra là cậu, Ino-pig!!
^*@^&!)$(*@(#&)!()$@(&%!!!!!!!!!!
Naruto và Sai chuồn lẹ trong lúc Ino vẫn trêu Sakura cho cô tức điên lên. Trong lúc đình chiến, Ino nghiêm nghị hỏi Sakura:
- Sakura...
- Hửm? Cậu lại muốn gì nữa?
- Cậu thật sự không nhớ gì về Sasuke à?
- Đã bảo là không biết mà!!
- Cậu có muốn...nhớ lại cậu ấy không?
Ở ngoài phòng chờ,Sasuke nuốt nước bọt đánh ực. Anh hồi hộp chờ đợi kết
quả từ câu nói của Sakura, anh muốn biết rốt cuộc mình có nên ở lại bên
cạnh Sakura hay không.
-------------------------------------


-...
- Sao? Cậu muốn không ?
- Tớ...không chắc...là mình đang nghĩ cái gì nữa. Tớ chỉ cảm thấy...có
một chút thân quen với cậu ấy. Nhưng...mỗi khi nhớ đến cậu ấy, tim
tớ...đau nhói. Lúc cậu ấy ôm tớ...tớ có một ảo ảnh gì đó...ảo ảnh ấy, tớ
vẫn thường thấy hằng đếm. Nhưng tớ không rõ nó có ý nghĩa gì... Tớ
không hiểu...tại sao lại như vậy...có lẽ, giữa tớ và cậu ấy..có cái gì
đó khúc mắc..khiến cho tớ đau khổ. Trong lúc vô thức, nước mắt tớ vẫn cứ
chảy ra không ngớt...nhưng tớ suy nghĩ kĩ rồi, ngoài chuyện của cậu ấy
ra...tớ chẳng còn chuyện gì phải buồn phiền.
- ...Như thế...là cậu chưa quên hẳn cậu ấy?
- Có lẽ vậy.
- Tớ hỏi cậu. Khi người mà cậu yêu làm cậu đau khổ, bỏ rơi cậu, cậu còn cần người đó không?
- Đương nhiên là có. Chỉ cần tớ yêu người đó, nhất định tớ sẽ tha thứ cho người đó.
- Thật chứ...? Ngay cả khi...cậu ấy làm cậu đau khổ đến mức không thể chịu nổi...?
Cậu có muốn...Sasuke xuất hiện trước mặt cậu không?
- Nhất định rồi. Mà tại sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?
- K..không có gì...thôi, muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
--------------------------------
- ....
- ....Cậu nghe rõ rồi chứ? Sasuke?
- ...Ừm. Tớ biết rồi.
- Cậu định sẽ thế nào.
- Tớ không biết. Trước mắt tớ sẽ...không gặp cô ấy. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
- Sakura đang trong tình trạng khủng hoảng. Tớ nghĩ...đây là lúc cậu ấy cần cậu nhất.
Mặc kệ lời Ino nói, Sasuke quay lưng bước đi.
- Cám ơn cậu đã giúp tớ.
- ...
Mình quá ích kỷ chăng? - Mình có nên nói cho cậu ấy...về chuyện của
Sakura không? Cô ấy đã dặn mình là không được nói...nhưng mà..cứ như thế
này...thì rất tội cho Sasuke, cậu ấy nhìn đau khổ quá, mình không muốn
thế...Nhưng nếu mình nói cho Sasuke...liệu có là cách giải quyết đúng
đắn không? Ôi...thật khó nghĩ quá!! Sakura chết tiệt! Sao cậu lại nói
cho mình biết cái bí mật đáng ghét ấy? Để giờ mình phải khó xử thế
này... - Ino thầm nghĩ.
- Khoan đã! - Ino gọi với theo Sasuke.
- Chuyện gì?
- Tớ nghĩ....cậu nên...
Sasuke quay lại nhìn Ino. Khuôn mặt Ino như sắp khóc.
- Nói với Sakura..trực tiếp..rằng cậu yêu cô ấy.
Nước mắt Ino chảy ra.
- ... - Nghe xong, Sasuke chỉ im lặng. Anh ngửa cổ nhìn trời, rồi nhắm mắt. Anh thở nhẹ. Anh muốn được thanh thản.
- Tớ...chỉ nói vậy thôi. Cậu...hãy suy nghĩ kĩ.
Nói xong, Ino để Sasuke lại một mình. Tâm tư Sasuke đã bị những lời nói
của Sakura chiếm trọn. Anh rất hối hận khi đã từ bỏ tình yêu, từ bỏ hạnh
phúc của đời mình. Anh giận mình sao lại đối xử với Sakura như thế,
khiến cô ấy đau khổ...cô ấy tủi thân. Tại sao anh lại không nhận ra tình
cảm này sớm hơn. Anh không ngừng nghĩ về 2 chữ Tại sao.

------------------------------------
- AAAAAAAAAA. Bực mình quá. Đáng ghét. Sao mỗi lần mình ngủ lại mơ thấy
hình ảnh đó vậy? Mà hễ nhìn thấy là lại thấy đau đầu. Thật là...chẳng ra
sao cả. - Sakura cáu kỉnh trong khi vẫn đang khóc. Cô bị như thế nhiều
lần rồi. Kể từ lúc Sasuke bất ngờ ôm cô.
- Hừm hừm...
...Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bông hoa Thuỷ Tiên, có ai đó đã để nó trong một cái cốc thuỷ tinh và đặt trên bàn.
- ơ, sao lại có bông hoa ở kia? - Sakura giật mình. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh liên quan đến loài hoa ấy.
- Không!! - Sakura thét lên.
Cô lại ngất đi.
--------------------------------


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với sasuke and sakura

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum